Nguyễn Hồ - Phó giám đốc Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh - Phần 3

Nhưng loại phim này cũng không có trong tiêu chí liên hoan truyền hình.
Sự thay đổi về tiêu chí liên hoan sẽ dẫn đến một loạt thay đổi khác?
Đúng vậy. Khi xác định được tiêu chí, toàn bộ Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo phải được thiết kế theo mô hình này, chứ không phải tình trạng đến đầu năm Ban giám khảo mới lục tục tới xem phim, mà dứt khoát phải có Ban sơ khảo, loại ra những phim không đạt nội dung, nghệ thuật và kỹ thuật. Phải tạo được mặt bằng, Ban giám khảo mới có thể cho điểm trực tiếp được, mới tìm ra phương pháp chấm cho phù hợp. Hy vọng năm 2001 trở đi, truyền hình sẽ có mục tiêu, động lực mới để chuyển đồng bộ máy phát triển theo hướng quy mô, hiện đại hơn.
Ông có thể cho biết hướng phát triển của hãng phim TFS trong năm 2001?
Không có con đường nào khác là sản xuất phim truyền hình nhiều tập chất lượng cao, ở cấp độ mới hợp với cuộc sống ngày càng phát triển. Từ năm nay chúng tôi sẽ cho ra lò một loạt phim dài tập Bến sông trăng (13 tập), Dòng đời (26 tập), Người đàn bà yếu đuối (30 tập), Chuyện cũ ở Trùng Quang… và khởi quay: Sương gió biên thùy, Blouse trắng (30 tập), Ngọn nến hoàng cung (30 tập)… mảng phim tài liệu vẫn là thế mạnh của hãng. Chúng tôi tự giác nhận lấy trách nhiệm làm phim truyền thống. Vì Nam bộ là chiến trường của cả nước, món nợ ấy trả hoài không hết. Chúng tôi chủ trương truyền hình hóa tài liệu bằng những phim nhiều tập như Trường Sơn hùng tráng, Ký ức Điện Biên, Chân dung các vị tướng lĩnh và lãnh đạo… một điều đáng mừng là hãng bán được 40 phim tài liệu về chủ đề đất nước, quê hương, danh lam thắng cảnh, văn hóa, du lịch… cho thị trường người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là điều chưa từng có, một cánh cửa mới mở ra để đưa phim đến nước ngoài. Hãng đang làm phụ đề tiếng Anh cho các phim truyện để tiếp thị với các đài khu vực, Châu  u, Bắc Mỹ, châu Úc và Asean.
Đối với ông nhà văn, nhà báo, nhà biên kịch, nhà quản lý… Những “nhà” ấy có mâu thuẫn trong ông?
Tôi không phân biệt rạch ròi con người mình, xưa nay, cái gì có ích là làm, dù làm với một tư cách nào, nhưng cũng đều với tư cách là người cầm bút, đấu tranh cho lẽ phải cho lý tưởng mà mình đeo đuổi. Tôi có một đam mê, một si mê không cùng cạn với hiện thực cuộc sống bao giờ cũng mới, không hề thất vọng mặc dù chìm nổi, không lấy cái thắng người khác làm mục tiêu, động lực, mà là chiến thắng chính mình, thích dấn thân vào những gì chưa biết… tôi thích đi vào cái ta nhiều hơn, bởi cái ta có sức lôi cuốn mạnh hơn, có ích cho thời gian để sắp xếp lại, viết một cái gì đó như những ký sự với tư cách là người trong cuộc, một chứng nhân. Phải viết cho đúng, cho hay về đồng đội, bạn bè, chính mình, còn quá nhiều những cái hay chưa đụng tới, nhất là những con người đương đại, có trí tuệ, tâm hồn cao thượng, bị va đập bởi cơ chế, những phải trái lẫn lộn, nhưng giá trị con người luôn được bảo vệ… tôi chưa bao giờ thất vọng về con người.
Kim Yến – Thế Giới Điện Ảnh – Tháng 2 - Năm 2001
11/01/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *