Những điều cấm kị và … miếng thịt làng - Phần 2

Có người lợi dụng việc sửa đình sửa miếu để quyên góp của dân rồi … “tư túi”. Có kẻ lợi dụng việc cúng đình cúng miếu để phô trương thanh thế dưới hình thức làm từ thiện mà thực chất là rửa tiền. Đó là chưa kể những cảnh lấn chiếm đình, chùa, đền, miếu …
Một miếng thịt làng …
Trong mỗi làng điều có ban quý tế để lo công việc xây dựng, tu sửa, cúng tế đình miếu. Họ cũng là những hương chức có vị thế trong làng. Vào những dịp cúng tế, tùy theo cương vị của từng hương chức mà sắp xếp ngôi thứ để ngồi, chiêm bái, chia xôi chia thịt. Dân gian có câu “Một miếng thịt làng bằng một sáng xó bếp”. Cái miếng thịt làng ấy là “sản phẩm” của những dịp cúng đình cúng miếu. Những người có chức tất nhiên sẽ được ưu tiên hơn người dân. Vị hương chức nào có ngôi thứ cao thì được chia phần nhiều. Còn ngôi thứ thấp thì ít hơn. Vì cái miếng thịt làng ấy mà không ít nghịch cảnh đã diễn ra: tranh giành quyền lợi, mua chức mua tước, nói cạnh nói khóe, chơi xỏ chơi xiên … Ở Nam Bộ có vài bài vè đắt địa miêu cả cuộc đối thoại của vợ chồng một vị hương chức nho nhỏ:
“ … Vay bạc hỏi tiền
Lo làm hương chức
Tưởng mình đúng bực
Cai trị chúng dân
Đều không nể phục
Đến kỳ lệ cúng
Đồng bạc mâm xôi
Đâu đậu vừa rồi
Lãnh tiền nhổ mạ
Thật là căn quả
Lúc trước xoay vần
Vì ăn của thần
Nên giờ thiếu nợ
Quên đi con, vợ
Thiếu trước hụt sau …
…Mày không trân trọng
Cứ chửi tao hoài
Dẫu không tiền xài
Phần tao vay hỏi
Dầu mày nhịn đói
Cũng chức “bà hương”
Sao mày không thương
Chửi tao như chó …”
Chạy theo hư danh, không thực quyền, chỉ có cái chức hão và vài miếng “xôi thịt” mà làm khổ vợ con. Đề cập đến những tệ nạn quanh đình làng, nhà văn Sơn Nam cũng từng cho hay: “thời phong kiến hết thịnh lại bước vào buổi suy thoái, khá nhiều đình miếu trở thành nơi ăn nhậu, lạm dụng lạc quyên, thậm chí còn là dịp để bọn cường hào ác bá đến ngồi chễm chệ tác oai tác quái, rao giảng không biết ngượng những giáo điều đạo đức. Thuần phong mỹ tục trở thành những hủ tục. Dân gian đã gọi đó là nơi “buôn thần bán thánh”, là hình thức trống rỗng.
Trong số các chức vị lo việc đình miếu, có bộ phận gọi là “phụ tá nội vụ” gồm bốn ông: kế bái, tiếp bái, hương bái. Dân gian gọi tắt họ là “Ông bái” và cũng có thơ chế giễu:
“Bái thánh, bái thần có lễ nghi
Bái ngang, bái dọc bái làm chi?
Bái trời bái đất công sanh hóa
Bái mẹ, bái cha dưỡng dục nhi
Bái tới bái lui ngồi thẳng vững
Bái xuôi bái ngược đứng quên quỳ
Bái hoài bái hủy sao không bái
Bái hết bạc tiền vợ nó khi”
Mà đâu chỉ làm khổ vợ con, bọn “ăn không ngồi rồi” còn dùng ngôi đình làm nơi hành dân để có cái mà đàn đúm, chè chén. Hãy nghe lời than của một cô thôn nữ, qua sự thể hiện tài tình của người nghệ sĩ dân gian vô danh.
“ Em về thưa với mẹ cha
Bắt lợn đi cưới bắt già đi cheo
Đầu lợn lớn hơn đầu mèo
Làng ăn không hết làng treo cột đình
Ông xã đánh trống thình thình
Quan viên mũ áo ra đình ra cheo”
Đằng sau lời thưa thốt ấy của cô thôn nữ là một nụ cuời mỉm khinh khi, một nỗi chua xót căm hờn …
Cái mặt trái ngày nay không phải đã hết, mà có thể tồn tại dưới hình thức khác nhau. Có người lợi dụng việc sửa đình sửa miếu để quyên góp của dân rồi … “tư túi”. Có kẻ lợi dụng việc cúng đình cúng miếu để phô trương thanh thế dưới hình thức làm từ thiện mà thực chất là rửa tiền. Đó là chưa kể những cảnh lấn chiếm đình, chùa, đền, miếu … và mua bán chụp giựt ở những nơi chốn thiêng liêng này, nhất là vào những dịp cúng kỳ yên lễ hội…
Tuy nhiên, những điều trái tai gai mắt ấy cũng bị đào thải, và muôn đời mái đình vẫn là một hình ảnh thiêng liêng trong tâm thức người Việt Nam khi hướng về cội nguồn tổ tiên:
Cây đa đổ bóng sân đình
Dấu xưa thu thảo nặng tình nước non.
16/06/2016 , Phù Sa - kiến thức ngày nay – năm 2006

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *