Tranh giành kho báu nhà Đường ở Indonesia – Phần 2

Ý thức được giá trị kho tàng vô giá đối với Indonesia, nhiều quan chức có ý đồ “tịch thu gọn nhẹ”, không chia chác hay chi trả công lao gì cả! Một hành động dã man đối với phái đoàn khảo cổ quốc tế đã từng làm việc hoàn toàn hợp pháp trong hai năm vừa qua
Lý do chìm tàu?
Con tàu bằng gỗ dài 35 mét, nằm sâu dưới đáy biển hàng ngàn năm, đã cho biết nguồn gốc xuất thân của nó. Giáo sư Horst Liedner, nhà khảo cổ của Chính phủ Indonesia đưa ra giả thuyết đầu tiên: Có lẽ đó là một con tàu được đóng tại Indonesia, do kỹ thuật đóng, mùi hương của gỗ và kiểu dáng,… Điểm xuất phát chắn chắn là từ một hải cảng thuộc vương quốc Srivijaya. Vương quốc này khi đó rất hùng mạnh, gây ảnh hưởng trên toàn vùng. Điểm đến có thể là: các vương quốc thuộc miền nam đảo Java. Mục đích chuyến đi: bán lô hàng thu thập được sau một chuyến du lịch, bởi vì chúng rất đa dạng và phong phú đến mức kinh ngạc.
Daniel đo đạc từng miếng gỗ, kẻ ô lại, nhằm phác họa toàn bộ con tàu nguyên thủy. Vì sao nó có mặt ở đó? Tại sao chở nhiều hàng đến thế? Nó thuộc về ai? Từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Lý do nào chìm? Những câu hỏi đó, chỉ các nhà khảo cổ và nghiên cứu mới trả lời được.
Cuộc đào bới kết thúc vào tháng 10 năm 2005, khi chiếc Siren cặp bến Jakata. Trong mấy tháng sau đó, các viện bảo tàng lớn trên thế giới gởi chuyên gia đến khảo sát (VBT Guimet, Bauer tại Geneve, VBT Hoàng gia tại Mariemont…). John Guy, chuyên gia nghệ thuật châu Á của VBT Victoria & Albeet tại London hồ hởi nói: Trong những năm gần đây, tại vùng này tìm được nhiều xác tàu, nhưng cái này là hy hữu nhất. Các vật dụng tìm thấy dạy cho ta biết rất nhiều điều về cuộc sống xã hội và kinh tế tại Châu á trong thế kỷ thứ 10. Vào cuối thiên niên kỷ thứ nhất là một thời đại rất lớn. Kinh tế Đông Nam châu Á phát triển cực thịnh, và đóng một vai trò then chốt trong lịch sử giao thương thế giới.
Tất cả đều mong muốn các cổ vật này không bị phân tán vào tay các nhà sưu tập tư nhân. Con tàu phải được bảo quản nghiêm ngặt để làm chứng tích của lịch sử cả vùng Đông Nam Á.
Tranh giành khốc liệt quyền sở hữu
Trên boong tàu, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy một kết cục đau thương đang diễn ra. Chỉ cần một bài báo xuất hiện trên tờ Jakarta post, ước tính trị giá kho tàng vào khoảng 400 triệu USD đã đủ làm cho đầu óc mọi người trở nên bấn loạn! Kho báu trở thành một bãi chiến trường khốc liệt. Tháng 12 năm 2005, tòa án tối cao Indonesia mở ngay cuộc điều tra. Phán quyết đầu tiên, căn cứ vào một điều luật ban hành năm 1995, kết tội đoàn khảo cổ “đánh cắp tài sản quốc gia” bất chấp các hợp đồng và giấy phép khai thác do 11 cơ quan chính phủ nước Cộng Hòa Indonesia ký kết! Rất nhanh sau đó, Luc Heymans bị nghi ngờ cướp cổ vật bằng cách hối lộ cho các quan chức an ninh để tuồn hàng ra nước ngoài. Ngày 7 tháng 3 năm 2006, vào lúc 2 giờ 30 phút sáng, cảnh sát bắt hai thợ lặn Jean – Paul Blancan và Frred Dobberphul để điều tra. Họ không có hành vi nào vi phạm pháp luật: từ cư trú đến làm việc…nhưng vẫn có nguy cơ bị 10 năm tù giam! Cho đến nay, họ vẫn bị đến 40 ngày, bất chấp sự can thiệp của các tòa đại sứ Pháp và Đức cũng như tình trạng “sức khỏe suy kém”!
Tại pamulang, thuộc miền nam Jakarta, đêm vừa buông xuống. Hơi nóng ẩm phủ khắp các đường phố. Các nhà kho, nơi chứa cổ vật vừa bị cảnh sát lục soát. Ý thức được giá trị kho tàng vô giá đối với Indonesia, nhiều quan chức có ý đồ “tịch thu gọn nhẹ”, không chia chác hay chi trả công lao gì cả! Một hành động dã man đối với phái đoàn khảo cổ quốc tế đã từng làm việc hoàn toàn hợp pháp trong hai năm vừa qua. Một trận chiến luật pháp rối rắm đã nổ ra giữa cảnh sát Indonesia và Luc Heymans. Ông xem kẻ chủ mưu trong việc này chính là Tổng thống Susilo Yudhoyono: Ông ta muốn tiêu diệt tham nhũng. Đây chính là một thời cơ rất tốt để hành động, trước khi một phần lịch sử nhân loại bị xóa mất dấu vết.
Giám đốc Viện bảo tàng Hoàng gia, Mariemont tại Bỉ, cảnh báo trong một bài báo nhắn gởi Chính phủ Indonesia: Các cổ vật được cất giữ trong kho, sau khi được rửa sạch nước mặn, cần phải được phục hồi và bảo quản thật kỹ, nhất là kim loại. Chúng tôi có nhiệm vụ thông báo cho chính quyền Indonesia: nếu không tiến hành ngay trong tuần lễ sắp đến, chúng có nguy cơ biến mất vĩnh viễn.
Sau một ngàn năm ngủ yên, kho báu Cirebon lại tiếp tục khuấy động lịch sử và lòng tham của con người….
Kho báu Cirebon bao gồm: 250.000 vật dụng bằng gốm sứ Trung quốc, với 800 kiểu dáng khác nhau; sứ màu lục nhạt đặc trưng của vùng Yue, gần sông Thanh Hải, thế kỷ thứ 2; gốm một màu; thủy tinh Fatimide (triều đại hồi giáo Chiite cai trị Bắc Phi trong khoảng năm 909-1771); đồ mỹ nghệ Indonesia; gốm Thái lan; đồ trang sức vương quốc Srivijaya. Còn phải kể đến 14.000 viên ngọc đen, và đá quý; hơn 4.000 viên hồng ngọc, 400 viên đá saphir, 2.200 viên đá đỏ hột lựu. Đó là chưa kể nhiều vật dụng bằng vàng, như bông tai, nhẫn, trâm cài tóc…Độc đáo nhất là một tượng Phật Quan m và cái chuông bằng đồng. Một con cá bằng ngọc pha lê trong suốt mà nguồn gốc và công dụng khiến các nhà khoa học không biết phải giải thích ra sao…
(Theo Le Figaro Magazine ngày 8 tháng 4 năm 2006)
04/06/2016 , Bảo Điền – Báo Kiến thức ngày nay – Năm 2006

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *