Xem tranh qua lời bình

Phong trào du học trong 100 năm qua, bằng nhiều nguồn tài chính, đã góp phần đóng góp nguồn nhân lực quý báu cho sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước
Trong rừng cây đầy hoa trái, màu sẫm họa sĩ sắp xếp các nhân vật màu sáng lý tưởng theo hàng ngang uốn lượn đầy nhịp điệu. Các nhân vật uốn mình trong một vũ khúc khoan hòa như gió thoảng… Botticelli lấy cảm hứng từ các vần thơ của Ovid. Nhóm bên phải là thần gió Zephutus đang đẩy nữ thân Choris tới với nữ thần hoa Flora. Trên thân hình nữ thần, trên vòm cây và khắp mặt đất người ta đếm được khoảng 500 loài thực vật và 190 loại hoa! Nhóm bên trái là ba người đẹp đang múa vòng. Ba tư thế gợi cảm nhất, làm nổi bật nhất những đường nét tuyệt mỹ của người phụ nữ. Thần Mercure ở góc trái cầm chiếc “gậy hòa bình” xua tan mây mù. Chàng cũng có cơ thể lý tưởng của người đàn ông. Và ở giữa tranh, thần Venus đang giơ tay ban phát tình yêu. Phía trên là con trai của nàng với câu cung nổi tiếng. Cậu sẽ bắn mũi tên ngọt ngào vào những trái tim yêu.
Màu sắc, bố cục bậc thầy nhưng trên hết là đường nét. Về mặt này không ai sánh nổi Botticelli. Có thể ví đường nét của ông với âm nhạc của Bach sau này. Đến nay người ta vẫn cho rằng vẻ đẹp quý phái, thơ ngây và gợi dục cùng lúc của Botticelli mới là vẻ đẹp vĩnh cửu, không chỉ thuộc về một thời Phục Hưng như trong tranh của Raphaelo, Leonardo da Vinci hay Tiziano. Và Mùa Xuân của ông chắc chắn là mùa xuân đẹp nhất trong lịch sử hội họa châu u.
Trời ơi, hoa Hà Nội
Làm sao nói lên lời
Hoa xôn xang khắp chốn
Như ca hát chào mời
Dừng thôi, ai nỡ bước
Trước bao nhiêu nụ cười
Hoa giống bầy trẻ nhỏ
Thơ ngây ngước nhìn đời
Thiên thần trong trắng ơi
Sao yêu người đến vậy
Ôi, giấc mơ giữa trời
Có ai cùng tôi thấy?
Ngực xuân – căng ngọn gió
Hồn xuân – búp nõn nà
Những bông hoa tươi thắm
Trái tim xuân đó mà!
Nói chi, sao thiết tha
Nói chi, sao êm ái
Hoa cho tôi thắm lại
Tuổi xuân mình đã phai!
Cách đây 100 năm, Phan Bội Châu và các nhà cách mạng trong Hội Duy Tân đã khởi xướng phong trào Đông Du, đưa người sang Nhật du học. Trong 5 năm Đông du, đã có khoảng 200 thanh niên khắp ba miền đất nước đến Tokyo và sau này là Quảng Châu để học “võ bị” (quân sự) và các ngành kỹ thuật khác. Họ đi du học bằng tiền quyên góp của nhân dân, trong đó nhiều nhất là từ giới “hào phú” yêu nước (doanh nhân, điền chủ, trí thức) ở Nam bộ.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, người dân không đợi triều đình, kể cả chính quyền thực dân hay các tổ chức tôn giáo cho học bổng để đi học. Tự bỏ tiền, quyên góp tiền của dân để đi học – như cách gọi ngày nay là du học tự túc – đã ra đời từ đó. Phong trào du học trong 100 năm qua, bằng nhiều nguồn tài chính, đã góp phần đóng góp nguồn nhân lực quý báu cho sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước. Nhiều thế hệ du học sinh đã và đang học hỏi thành đạt, cống hiến trí tuệ và công sức mình cho thời kỳ xây dựng, hòa bình, hội nhập quốc tế của dân tộc. Du học với chí khí Đông Du và tinh thần Phan Bội Châu, hẳn các bậc phụ huynh và các bạn trẻ sẽ không quên điều này!
Hững hờ nghiêng nhánh gió đông
Tạt biên xuân chạm môi hồng sắp phai
Rong chơi bóng quyện hình hài
Đồi thanh tân chẳng còn ai ngóng chờ
Một đời ươm hạt cành thơ
Đất nhân gian hẹp đâu vừa cõi vui
Tới lui gặp mãi đất trời
Xuân ơi, hãy đợi con người ấy-tôi!
Mùa đông cao nguyên
Cỏ cây cuộn rúc
Em hồn nhiên
Vũ điệu bên đường.
Chiều nhấp nhô
Thủy mặc
Bỗng rực sắc vàng
Giai điệu Trịnh.
Đất ba-dan bừng xanh
Đồi thung nhộn nhịp
Em rỡ ràng
Khai hội ngàn hoa.
Anh nhớ núi quay về
Gió đại ngàn vi vút
Nếu không em
Lạnh biết chừng nào!
21/06/2016 , Hoàng Trần – Kiến Thức Ngày Nay – 10.01.2006

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *